Có một Việt Nam xưa nơi góc nhà của ngoại
- H2 Creative
- Jan 19, 2022
- 5 min read
Updated: Jan 20, 2022
Trước sân nhà của ngoại có phết một vệt sơn màu cam nguệch ngoạc ghi năm xây là 1970. Đã năm thập kỷ trôi qua, cùng với sự ra đời của nhiều cái mới, cuộc sống đã đổi khác đi rất nhiều, thế nhưng nhà ngoại gần như vẫn vẹn nguyên một nếp sống Việt Nam xưa dung dị, đời thường.

Gian bếp
Không phải là những gian bếp hiện đại với bếp gas, điện từ, hồng ngoại đặt trên những kệ bóng loáng gạch men, bếp của ngoại là 1 gian phòng nhỏ trong căn nhà ba gian thời trước với kệ bếp được đúc bằng đất đỏ, bên trên đặt 1 lò đất nung và một cái kiềng 3 chân.
"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa…“ -Bằng Việt-

Khung bếp là gỗ làm cửa lớn còn dư ra được cậu xẻ, bào láng, đóng thành kệ gỗ rồi đắp đất sét đỏ phía trên, thế là có ngay cho ngoại một góc bếp giản dị, vững chãi, bao tháng ngày nuôi lớn cháu con.
Kiểu xây bếp này rất thịnh hành vào những thập niên 70, 80 của thế kỉ trước ở những vùng quê miền Trung Việt Nam. Thời đó người Việt mình nấu củi, đèn điện cũng chưa có nên gian bếp lúc nào cũng trổ một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra mảnh vườn con con, trước là để thu sáng, thông thoáng nấu ăn, nữa là để tiện trông mấy luống rau và dăm ba con gà ngoài vườn kẻo người ta bắt trộm.
Dưới kệ bếp có 2 ngăn lớn, một chứa củi khô, một chứa dăm bào gỗ. Mỗi lần nấu ăn, ngoại sẽ thả dăm bào vào bếp rồi quẹt diêm cho rực cháy rồi mới gác củi lên trên. Củi nhỏ cho vào trước rồi mới đến các thanh củi lớn, tới khi lửa bén đều là có thể bắc nồi lên chiên nấu ngon lành. Lớn lên với bếp ga bếp điện không khói không mùi, thức ăn ngoại nấu bếp củi là điều lạ lẫm nhưng chứa chan hoài niệm của nhiều người bởi mùi vị đồ ăn bếp củi rất đặc trưng: mùi khói – mùi nhà quê – mùi của ngoại.
Sứ Bát Tràng và giành tích

Chiếc giành tích được ra là ra đời vào khoảng 100 năm trước tại làng Gôi, Nam Định với công dụng ủ ấm nước trà, nước chè xanh và các loại nước lá thảo mộc. Ban đầu giành tích được đan bằng tre nứa, phủ một lớp vải dày bên ngoài rồi nhét vỏ trấu và lá cây xung quanh, ở trung tâm đặt ấm trà nóng để ủ. Nước trà được giữ ấm suốt ngày, làm đồng về rót ra ly uống cạn sẽ thấy người đầy phơi phới.
Rèm con công
Khi người trẻ rộ lên thú vui hoài cổ hồi những năm 2016, chăn con công, vải con công lừng lẫy một thời bỗng nhiên được săn đón trở lại. Người Việt Nam xưa rất ưa chuộng rèm treo cửa họa tiết con công với hoa mẫu đơn bung nở. Hầu hết cửa chính của các nhà thờ tộc lớn hoặc các ngôi nhà có tuổi ở Huế đều làm từ gỗ mun và không thể thiếu rèm nhung con công đi kèm. Khi mở cửa chính, có một bức mành bằng tre, chuỗi gỗ hoặc nhựa che trước gian thờ với quan niệm che chắn và bảo vệ không gian thờ phụng khỏi những ô tạp bên ngoài.

Bình thủy và bộ ly tách
Không phải là hàng xưa của hiếm, bộ ly tách và bình thủy kiểu cũ có tuổi đời khá non trẻ. Vào độ những năm 2000, bộ bình thủy nhựa và bộ li tách quai tai màu trắng vô cùng phổ biến. Mỗi dịp tết đến xuân về, ấm trà bằng đá, bằng sứ thì dành cho người lớn, tụi con nít thì thòm thèm dĩa bánh thuẫn và uống nước lọc trong ly nhựa trắng.

Áo dài lam
Cúng bái là một tín ngưỡng quan trọng trong đời sống người dân ở đất Huế. Những người theo đạo Phật luôn mặc chiếc áo dài lam, đeo tràng hạt bồ đề khấn vái vào những ngày cúng kiếng trong gia đình. Áo dài lam ra đời và phát triển cùng hưng thịnh của đạo Phật phái Bắc Tông, được may từ một loại vải thô có màu lam: màu khói hương trầm, tượng trưng cho sự thanh khiết, hướng thượng cao cả, là màu hoại sắc, tổng hòa của nhiều màu, nói lên tinh thần bình đẳng tuyệt đối của đạo Phật.

Thau nhôm đúc Liên Xô từ thời bao cấp
Hồi lâu trước đây con gái của ngoại tới tuổi trưởng thành đi làm ở hợp tác xã có chút dư dả liền sắm cho ngoại một chiếc thau nhôm hàng xịn để ngoại thoải mái dùng. Cái thời không có bồn rửa hiện đại như bây giờ, một cái thau là vật dụng không thể thiếu ở rất nhiều gia đình, mà thau nhôm Liên Xô thì lại càng quý. Mấy chục năm trôi qua, chiếc thau có cũ kĩ có móp méo thì vẫn cùng ngoại sinh hoạt qua ngày.
Một nếp sống rất Việt Nam
Ngoại dành cả cuộc đời chắt chiu ôm ấp ngôi nhà - nơi mà từng góc nhỏ đã trở thành chứng nhân cho một nếp sống bình dị và thanh thản của người phụ nữ Việt xưa. Buổi sớm châm bếp kho một mẻ cá ăn với cơm trắng, đun một ấm nước sôi đổ đầy bình thủy để “lỡ ông bà về thăm con cháu, thăm cửa thăm nhà, còn có miếng nước uống cho sạch miệng”, rồi ngoại quét hiên, đi tới đi lui rồi thăm vườn, nhổ cỏ, rồi la tụi con nít nghịch dại, rồi kêu người hái hộ mấy trái xoài,… Một ngày của ngoại chỉ quanh quẩn ở nhà vì bạn bè người già yếu người đã không còn là người nữa. Người trẻ hiện đại chúng ta có nhiều thú vui: lướt facebook, instagram, tinder, xem youtube, tiktok,… chẳng mấy tí mà hết ngày nhưng ông bà chúng ta, họ xem việc quanh quẩn nơi góc nhà là niềm an vui và an lành vào những ngày đất đã gần ngay trước mắt.
Kết
Người xưa thường nói về phụ nữ Việt Nam như những người giữ lửa, còn với tôi khi lớn lên giữa điện đèn náo nhiệt, giữa phố thị đông vui, tôi nghĩ về ngoại và những cô dì thời trước như những người canh giữ và duy trì quá khứ. Họ bảo tồn bức tranh về một Việt Nam xưa: vẫn luôn dung dị, bé nhỏ, bình an trước đổi thay của thời cuộc.

コメント