top of page
Search

Thương mến, Jing Bơ PT

  • Writer: H2 Creative
    H2 Creative
  • Dec 6, 2020
  • 3 min read

Updated: Mar 24, 2021

Điệu múa cồng chiêng của sơn nữ không chỉ gìn giữ nguồn cội giống nòi, không chỉ dưỡng nuôi dòng máu chảy trong em mà còn nhóm lên cho em hi vọng về một tương lai mới mẻ và hạnh phúc hơn.

Đây là câu chuyện của Jing Bơ Pt, em gái người đồng bào mình gặp vào một ngày đầu xuân rét căm trên cao nguyên đất đỏ.

Khi tiếng cồng vang lên kết thúc đêm diễn, Lạc Dương bắt đầu đổ mưa phùn. Trời tháng 1 nhiều sương lạnh, chỉ cần hít nhẹ một hơi thôi phổi cũng đã vội vàng co thắt lại rồi. Hồi gặp mình, em 18 tuổi, buổi sáng đi hái cà phê trên rẫy, tối về biểu diễn cồng chiêng. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa ở cao nguyên chắc hẳn đang nghĩ về chuyện bắt chồng, sinh con, Jing Bơ Pt ấp ôm giấc mơ được tiếp tục đến trường, một điều mà em nghĩ là xa vời và kì lạ đến buồn lòng.



Trong cái rét mang theo hơi ẩm mùa xuân, đêm Lạc Dương tịch mịch và quạnh quẽ vô cùng. Tụi mình bước chậm rãi trên con đường nhỏ, tiếng dép lẹt xẹt dường như ngân dài hơn, em kể mình nghe câu chuyện của em bằng chất giọng rụt rè nhiều tâm sự. Nhà em không muốn em học nhiều, mười sáu mười bảy đã có thể bẻ gãy sừng trâu, đã có thể vào rẫy cuốc cày rồi lấy chồng sinh con, học nhiều cũng về làm rẫy lấy chồng, quanh quẩn cái vòng tròn chỉ bé ti đến thế thì thôi học ít đỡ tiền ra mà còn có công phụ mẹ phụ cha đỡ đần miếng cơm cho cả nhà. Vậy nên em ráng được tới lớp 12 thì cũng thôi không thể nào gắng thêm được nữa.

Rẫy cà phê của người Lạch nằm khuất xa tít mù ở các cánh rừng, đường vào sình lầy dữ dội, đường đất lúc hố nhỏ khi hố to. Mỗi sáng, người đồng bào đèo nhau trên những chiếc xe máy lấm đất đỏ lên tận gương chiếu hậu, người ngồi trước ép sát thân vào đầu xe, người ngồi sau mông đặt chênh vênh trên bó rơm, bó cỏ, trên vai vác thêm cuốc, đeo gùi. Rồi khi mặt trời bớt đi vài phần rực rỡ, người ta mới cặm cụi đưa nhau trở về làng. Và mình hiểu rằng, em, cũng ngồi đâu đó trên những chiếc xe có thể đã lèo lái bao đời người ấy.

Khi em gặp mình, bạn bè em đã đi học được nửa năm rồi và em luôn tự hỏi mình, bao giờ em có thể? Để trả lời cho câu hỏi ấy, mỗi tối em nhận diễn nhiều hơn, đều đặn hơn, em muốn dành dụm tiền lên Đà Lạt để kiếm tìm điều mà gia đình em chưa một ai từng nghĩ tới, một điều gì đó mà bản thân em còn cảm thấy xa vời, là Đại Học chăng? Em bảo rằng em chẳng dám mơ về trường Đại Học đâu, chỉ là một trường dạy nghề thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi.


Mình đã hi vọng rằng, mỗi ngày em sẽ gần hơn với giấc mơ của mình thêm một ít.

(còn nữa)


 
 
 

Comments


JOIN THE H2 CREATIVE

Thanks for submitting!

© 2023 by James Morgan. Proudly created with Wix.com

bottom of page