Nét hào sảng của người Sài Gòn
- H2 Creative
- Mar 24, 2021
- 3 min read
Sài Gòn vẽ lên hàng triệu giấc mơ, là miền đất hứa của rất nhiều cuộc đời. Vì Sài Gòn hào sảng và nồng hậu nên người ta dù với ước mơ lập nghiệp, mong muốn được thừa nhận hay khao khát đổi đời đều muốn đến chốn này để được ôm ấp như một sự động viên.

Người Sài Gòn phần nhiều là người dân tứ xứ đổ về làm ăn,người ăn nên làm ra rồi mua nhà mua đất, người bạc bẽo hơn thì cứ mãi loay hoay mưu sinh thường nhật. Nhưng dường như giàu nghèo được cái tình người xóa nhòa đi ranh giới, người ta vẫn đối đãi nhau trọng nghĩa trọng tình và không hề mưu toan. Có lần nọ trên chuyến bus đông người giờ tan tầm có một anh ái ngại đưa chị bán vé tờ 200 nghìn vì loay hoay mãi không tìm được tiền lẻ, vậy là cô ngồi bên cạnh tôi nhanh nhảu móc từ trong ví 6 nghìn kêu “trả giùm thằng nhỏ”.
Tôi lớn lên ở một vùng đất nổi tiếngkín đáo và trầm lặng nên thật tình có chút bỡ ngỡ với sự nồng nhiệt của người Sài Gòn. Một buổi trưa nắng gắt vừa về đến đầu ngõ, định bụng ghé mua hộp cơmăn vội thì cô bán chè bên cạnh ngoắc tôi vào. “Con mới đi học về chưa ăn cơmđúng không, để cô cho con hộp cơm mang về ăn kẻo đói. Cô mua 2 hộp cho cô vớichú mà hôm nay chú nhà không ra bán nên con cứ cầm về ăn, chứ giờ này quán cơm nghỉ rồi”. Sài Gòn mỗi ngày một khác đi, phát triển hơn, rực rỡ hơn nhưng néthào sảng vẫn còn hoài ở đó, chẳng cần chăm chút, cũng chẳng cần ai ngợi ca. Người ta hào phóng cho đi, như người lớn cho trẻ con cây kẹo rồi thấy lòng tươi vuikhi tụi nhỏ cười, rồi thấy đời đẹp hơn vài chút.
Ở Sài Gòn không có khái niệm người Sài Gòn gốc hay không gốc, bởi chẳng có ai tự coi mình là đặc biệt cả. Người ở nhiều vùng miền khác vào làm ăn sinh sống ở xứ này hào phóng xưng hô “người Sài Gòn” không chút e dè là bởi họ được Sài Gòn dang tay chào đón nhiệt tình, không hề so đo, kể lể. Sài Gòn khiến mình thiệt tình mà sống. Sự hào sảng của người Sài Gòn còn thể hiện qua việc đón nhận sự khác biệt mà không hề phán xét. Cái mới, cái khác ở xứ nào dè bỉu không biết chứ về Sài Gòn, người ta thương hết, người ta mở lòng nhận hết. Thế nên người ta mới luôn nhắc về Sài Gòn như một miền đất hứa, nơi họ sẽ được sống tự do, được thể hiện bản thân và hết mình cống hiến. Như một bài báo mà tôi cự kì tâm đắc đã viết: “Dù bạn có là ai, có xuất phát từ đâu, nhưng khi đến Sài Gòn, chỉ cần bạn chân thành và dũng cảm, Sài Gòn vẫn sẽ hồn hậu dang tay ôm bạn vào lòng và chấp nhận bạn như con người bạn vốn là.”

Hơn ba trăm năm hình thành và phát triển, đón lớp lớp người đến và tiễn lớp lớp người đi nhưng Sài Gòn vẫn vang lên trong lòng người ta hai tiếng thân thương về một miền đất an lành và hào sảng. Sài Gòn là vùng đất đi thì nhớ mà ở thì thương, nên ai nếu có đến thăm cũng vấn vương nhiều điều.

Comentarios