Mẹ của em chẳng có gì (*)
- H2 Creative
- Dec 6, 2020
- 3 min read
Updated: Mar 24, 2021
|Khi ngồi bên mạn thuyền trên chiếc đò lênh đênh giữa biển, mẹ đã gọi em để chúc mừng sinh nhật. Mẹ bảo em rằng mẹ không có chi nên chỉ biết chúc em một tuổi mới hạnh phúc và không bệnh tật. Và giọng mẹ có vẻ buồn khi nhấn mạnh thêm mẹ chẳng có gì cho em, và cũng chẳng ở gần em, lúc này.|
Mẹ của em,

Khi những lấp lánh đầu tiên của đời sống len lỏi qua mí mắt em, mẹ đã ở đó rồi. Sau này khi em già đi, khi mắt em khép lại em sẽ thấy đủ đầy vì đã có mẹ một đời. Mẹ, với em là sự hiện hiện tràn đầy và ấm áp mà một kiếp người được phước lành ban tặng.
Điều tuyệt vời nhất mẹ cho em đó là sinh ra em, và nuôi dạy em với rất nhiều bao dung.
Mẹ đã yêu em bằng tình yêu của một trái tim dũng cảm, cho em được tự do lựa chọn sống cuộc đời của riêng mình.
Mẹ đã dạy em yêu thương và tự hào với cơ thể bằng cách thủ thỉ những lời âu yếm, dịu dàng suốt từ những ngày thơ bé.
Mẹ đã nhắc nhở em phải luôn đối đãi chân thành, hết lòng chân thành với những người bước vào đời em.
Đời sống là hữu hạn, vì hữu hạn nên mới đáng để sống cho trọn một đời.
Em biết mình chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan trong thế giới quan của các bà mẹ. Nhưng mà chẳng sao, vì em có mẹ của riêng mình, một người mẹ luôn chấp nhận em, yêu thương tất thảy thuộc về em như vốn là.
Em biết rằng, mẹ có hình dung của riêng mẹ về em, có những kì vọng của riêng mẹ dành cho em. Em cũng biết rằng, thật khó và cũng thật buồn để chấp nhận rằng con cái của mình khác, khác xa với những điều mình kì vọng: một đứa trẻ có cuộc đời rực rỡ, một đứa trẻ có cuộc đời vang danh, một đứa trẻ có cuộc đời ổn định.
Hồi em học cấp 1 ngoài đọc sách, em dành phần lớn thời gian để may vá quần áo búp bê. Mẹ đã thú thật với em là mẹ có lo sợ rằng lớn lên em sẽ làm thợ may thay vì bác sĩ, cô giáo như mẹ mong cầu. Em đã không hề biết đến sự tồn tại của nỗi lo đó cho đến mùa thu năm em 22 tuổi, tình cờ trong một buổi chuyện trò, em đã ngạc nhiên vì chính mẹ đã luôn cặm cụi chỉ em từng đường kim mũi chỉ trong suốt những năm tháng đó.
Hay như việc mẹ đã chọn cho em những chiếc đầm công sở nhẹ nhàng mix với giày cao gót thanh lịch và tấm tắc khen khi thấy em thử đồ, em biết rõ hình dung của mẹ về em lúc trưởng thành là như thế, chững chạc, trang trọng và nữ tính như thế. Nhưng hỡi ôi, em thì sao? Em mê tít những chiếc đầm dài, to và rộng, những chiếc quần thùng thình mặc với t-shit ông chú, em chỉ đi giày thể thao chứ không xỏ nổi một đôi cao gót nào, em trữ một nùi tote bag mà cái nào cũng như túi ba gang trong truyện cổ cây khế ngày xưa. Em trông ngốc nghếch, ngớ ngẩn và hừm, có chút ất ơ. Thế mà mẹ vẫn khen em xinh đẹp tuyệt trần. Lúc đó em biết rằng mẹ chẳng có gì ngoài một tình yêu đầy rộng lượng như thế. Tình yêu mà rất nhiều năm qua đã giữ em ung dung bình thản với cuộc đời.
Năm 23 tuổi, em ngồi đây và viết về mẹ của em, với những lời trân trọng và biết ơn vô cùng vì đã mang em đến với cuộc đời đẹp xinh này dưới danh phận cao quý là con gái của mẹ.
Em yêu em vì mẹ đã yêu em nhiều như thế. Và em yêu mẹ, vì mẹ là mẹ của riêng em.
(*)Mình viết những dòng này khi đang nghe 'mẹ chẳng có gì' của anh Kiên.
Comments